Nỗi lòng người cha trong bài thơ : Nói với con
Lê Hùng
Sau 13 năm bặt tin, nhà thơ Việt
Hồng, một hội viên Câu lạc bộ thơ Việt Nam hiện sống tai Huyện Từ
Liêm , thành phố Hà Nội, đã có cái may mắn tìm được người con gái
đã bị bán sang Trung Quốc.
Tưởng rằng như thế là mình cùng gia
đình sẽ được thường xuyên gặp gỡ và vui vẻ với con cháu như mọi
trường hợp khác.Thế nhưng, sau lần trở về Việt Nam thăm bố mẹ .tháng
7-2008, người con gái nhà thơ tên Nguyễn thị Hiền lại phải trở về
Trung quốc để làm nhiệm vụ với gia đình người chồng ở một vùng quê
miền núi mà cô may mắn được họ cưu mang trong những ngày bị bán sang
đất Hán.
Sự việc 13 năm làm thơ tìm con của nhà thơ Việt Hồng đã
từng là một câu chuyện xúc động được đăng trên báo Quân đội nhân dân
cuối tuần ngày 15/11/2009.
Từ buổi gặp lại người con gái yêu
quý và “cháu ngoại” mang hai dòng máu Trung-Việt, nhà thơ Việt Hồng
chỉ được gặp con cháu qua những cú điện thoại và may thay mới đây ông
nhận được hình ảnh đứa con qua mạng internet một ngày giáp Tết 2012,
từ đó là xuất phát nỗi lòng của người cha thể hiện trong bài thơ “Nói với con”
Mở đầu bài thơ tác giả nói với
giọng thảng thốt khi bất chợt như gặp được con :
Nghe con nói, nghe con cười
Thấy hình con giữa khoảng trời xa
xôi
Ta rất hiểu nỗi lòng của người cha
từng thất lạc con bao nhiêu năm, nay tìm lại được,có lúc đã được ôm
con trong vòng tay thương nhớ, nay vẫn cách xa biền biệt cho dù vẫn
sống, vẫn nhìn thấy, nhưng ngày gặp lại còn biết bao trở ngại. Cho
nên nhà thơ đã ngậm ngùi nói lên tâm sự lòng mình
Vui là vui thế,thế thôi
Thầy mẹ thắc thỏm bời bời bấy nay…
Mặc dù người con gái yêu quý của
Ông bị bán sang bên nước họ nhưng cô còn được cái may mắn là còn giữ
được mạng sống sau những cuộc đòn đau, bị bỏ đói khi bị bán cho một
người dân miền núi Trung hoa hơn mình vài chục tuổi. Sau khi nhẫn nhục
trở thành vợ của người đó, cô được gia đình chồng xin cho làm ở một
xí nghiệp cách nhà trên 500 km sau khi tỏ lòng trung thành bằng việc
sinh cho họ 3 đứa con cả trai và
gái. Và năm 2008, Hiền được họ cho về Việt Nam thăm bố mẹ . Dù đau
đớn và nặng tình thương bố mẹ, nhưng Hiền phải trở lại Trung quốc
để làm nghĩa vụ với chồng con.
Thế nên, người bố đau khổ trong
những đem dài nhớ thương con :
Đêm nằm nhắm mắt chơi vơi
Đồng hồ tí tách giọt rơi thấm màn
Nghe con cuốc cuốc kêu khàn
Lạnh tê một thủa non ngàn trẻ trai.
Ta hiểu cho tâm trạng cho những người
bố mẹ từng xa cách con, nhưng trong hoàn cảnh cay nghiệt và đáng lên
án như thế, không ai có thể yên lòng, một cái gì ước mong trong vô
vọng :
Bây giờ tu những ước ao
Bây giờ tu cả chiêm bao cuối trời.
Cái may mắn tìm lại được con,vui là
thế,những vẫn không khỏi chua xót và căm phẫn khi những tội ác buôn
người đã làm hại bao con người lương thiện.Mặc dù biết con mình còn sống, nhưng ta thật đau xót và đồng
cảm với nhà thơ khi ông thốt lên:
Con mình giờ tưởng con ai
Cháu mình giờ của người ngoài lạ chưa !
Và nhà thơ lại rơi nước mắt, khi:
Nghe con hát mấy câu thơ
Vương vào mắt mẹ,bạc phơ tóc thầy.
Câu kết bài thơ làm ta hiểu hơn nỗi
lòng của bậc làm cha mẹ và ta hiểu hơn cái vui của tác giả khi nhìn
thấy con trên màn hình vi tính . Bài thơ ngắn, giản dị, nhưng mang
nặng nghĩa tình thương con,thương cháu đạm đà truyền thống Việt Nam. /.
Bài thơ : Nói với con
Của tác giả Việt Hồng *
Nghe con nói, nghe con cười
Thấy hình con giữa khoảng trời xa
xôi
Vui là vui thê, thế thôi
Thầy mẹ thắc thỏm bời bời bấy nay
Bờ sông mưa bụi lắt lay
Con cò chạm xuống rồi bay nơi nào
Bây giờ tu những ước ao
Bây giờ tu cả chiêm bao cuối mùa
Giờ quên cả những trò đùa
Dửng dưng những thứ được thua ở đời
Đêm nằm nhắm mắt chơi vơi
Đồng hồ tí tách giọt rơi thấm màn
Nghe con cuốc cuốc kêu khàn
Lạnh tê một thủa non ngàn trẻ trai
Con mình giờ tưởng con ai
Cháu mình giờ của người ngoài lạ
chưa
Nghe con hát mấy câu thơ
Vương vào mắt mẹ, bạc phơ tóc thầy.
Giáp Tết 2012.
·
Bài
đăng trong Hương đất Việt số 24