Thứ Ba, 25 tháng 12, 2012

NHỮNG BÀI THƠ TẦNG VỈA,KỶ NIỆM CHÂN CHẤT, ĐÔN HẬU

                    Nhân đọc tập thơ "Kỷ niệm một thời" của nhà thơ Lê Hùng do Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành quý I/.2010 . Là người công tác trong ngành địa chất, trải qua nhiều công việc từ kỹ thuật viên đến thầy giáo, làm công tác Công đoàn, Đảng. Thơ tác giả đầy ắp những kỷ niệm, kỷ niệm như vỉa quặng quý được sàng lọc qua thời gian, đến nay ta được đón đọc những vần thơ kim cương đầy chất nhân văn cho ta hướng tới cái dẹp chân - thiện -mỹ.
                   Những kỷ  niệm được tôi luyện trong bể đời bẩy mươi năm buồn vui, hờn giận, cho ta những viên ngọc quý, cho ta những câu thơ đẹp, câu thơ ấn tượng trong trí nhớ.
                   Tự bạch về mình sau một chặng đường công tác, nhà thơ tự nhận thấy vui vì mình đã hiến dâng sức lực, trí tuệ cho đời, chữ Đức, chữ Tâm ngời sáng :
                                           Chẳng thẹn hiến dâng thời tuổi trẻ
                                           Chân thành nguyện giữ mãi Đức- Tâm
                    Bốn mươi tuổi Đảng là bốn mươi bông hoa ngạt ngào hương sắc, niềm vui nhân lên gấp triệu lần, niềm vui ấy có trời đất, tình yêu chứng giám, thật cao quý thiêng liêng:
                                           Mỗi bông hoa  đánh dấu mỗi năm
                                           Con số ấy nhân niềm vui rạo rực
                                            Trái tim đỏ sáng lên nguồn đánh thức
                                            Và bên mình anh luôn có được em.
                                                            ( Những bông hoa em tặng)
                     Nhà thơ sinh ra và lớn lên trong một gia đình có cha là thầy giáo, từ bé được học hành tử tế, được cha mẹ chăm nom rèn rũa về đức độ.Cha mất đi, nỗi đau như mất một vũ trụ, nỗi buồn nhiều như gió mây, nỗi đau như nghìn kim đâm vào ruột, thương cha nước mưa trời không sánh nổi:
                                           Ba lần trời đất tuôn mưa
                                       Không bằng lệ ướt ngập bờ mi con
                                                      ( Cha đã đi rồi)
                     Cha mất đi, mẹ già dã chín mươi tuổi vẫn là chỗ dựa cho các con, che chở cho các con, là niềm vui của con cháu :
                                             Mẹ già đã ngoại chín mươi
                                         Vẫn là nguồn cội cây đời cho con
                                                                  ( Kỷ niệm về mẹ)
                      Hai em trai đi bộ đội, hy sinh trên chiến trường, khi chưa tìm được mộ chí, anh viết những câu thơ đầy cảm động, nghẹn ngào, đọc lên mà rớm lệ:
                                               Những người thân không ai quên em
                                               Mỗi kỳ giỗ mọi người về tưởng niệm
                                               Nhìn đàn cháu bi bô nhảy lượn
                                               Lại thương em chưa làm bố một lần
                                                                               ( Lặng lẽ)
                        Hay anh cám ơn những vong linh liệt sỹ, cám ơn người dân đã giúp tìm thấy mộ em :
                                                Cám ơn những liệt sỹ Trường Sơn-Thành Cổ
                                                 Đã dẫn đường hướng tới tâm linh
                                                 Người Quảng Trị thân ái nhiệt tình
                                                  Đùm bọc, tiếp cho tôi thêm sức mạnh
                                                                          ( Tìm thấy em)
                       Về quê nội anh thấy bao kỉ niệm, nhớ đêm trăng đẹp, bóng đa, sân chùa, nhớ đêm hát chèo, nhớ ao làng đùa nghịch, mái đình làng :
                                                  Mái đình cong vút gươm thề
                                                  Hàng cau lay động mơ về cõi xưa                                                 
Câu thơ vừa hay vừa đẹp, lại chứa đầy ơn huệ.
                           Hay:                 Maí nhà tranh cọ liêu xiêu
                                                   Mẹ già giữ lưả khói chiều xanh lam
                                                                            ( Tiếng quê)
Câu thơ thật đầm ấm, nói lên được cái vĩ đại của người mẹ già trong cái bình thường của cuộc sống hàng ngày.
                       Nói về mối tình thầm kín ở quê tác giả viết:
                                                    Một đời chưa ngỏ hẹn hò
                                                Ví xoan còn vẳng bên bờ ruộng sâu
                                                                    ( Nhớ về quê mẹ)
Câu thơ mộc mạc mà ngân nga.
                       Nói về tuổi thơ biết bao trò đùa nghịch nậơm, chơi trò cưới xin, gặp                                                                                                                  lại kỉ niệm xưa , lòng tác giả vẫn xao xuyến, bối rối :
                                                   Để nay gặp lại ngỡ ngàng
                                                Thẹn thùng nhớ lễ tơ hồng năm nao
                                                                          ( Kỉ niệm tuổi thơ)
Đêm hành quân, có ánh trăng cùng đi, tay chạm tay, giấu sự lạ lùng vào nụ cười kín đáo, duyên mà lạc quan yêu đời, yêu nghề:
                                                  Chạm tay nhau khe khẽ cười
                                                Trăng khuya lẽo đẽo theo người hành quân
                                                                          ( Đêm hành quân)
Xa nhà đi tìm tài nguyên quý, sờ tay vuốt ve hòn đá, như vuốt ve một mối tình quê, trong lòng rung lên nỗi nhớ quê hương, gia đình, bạn bè :
                                                   Tay anh ve vuốt hòn đá lạnh
                                                    Bỗng chợt rung lên nỗi nhớ nhà
                                                                                 ( Đá lạnh)
Nghe tiếng sương đêm rơi, tiếng chim khắc khoải là hình bóng quê hương lại hiện lên trong giấc ngủ :
                                                     Sương đêm đập lá lùng bùng
                                               Tiếng chim khắc khoải ngập ngừng gần xa
                                                     Chập chờn hình ảnh quê nhà
                                               Khóm tre, giếng nước,cây đa mái đình
                                                                          ( Đêm ngủ rừng)
Lên thăm K9-Đá Chông , một di tích lịch sử thiêng liêng, nơi Bác làm việc và yên nghỉ, tác giả bồi hồi xúc động, viết lên những câu thơ hồn cốt, cảnh tình lồng vào nhau, lặng yên lắng nghe từng bước chân Bác lên những hòn sỏi còn lưu giữ lại.Trước nhà còn tiểu cảnh, hòn non bộ, Bác thường ngắm còn đó. Chú rùa còn ngơ ngác khi không còn thấy Bác, ba ngọn Đá Chông nhọn hoắt như ba lưỡi gươm thề, ngày ngày vẫn được thiên nhiên mài dũa như thể hiện quyết tâm giữ gìn chân lý" Không có gì quý hơn Độc lập-Tự do" .Lời Bác dạy đã thành trùng điệp như dãy Trường Sơn :
                                                     Sỏi êm dấu  gót Bác qua
                                                 Hòn non Tản vẫn chú rùa ngẩn ngơ
                                                     Đá Chông mài gió bốn mùa
                                                  Nhà sàn in bóng trăng lùa gợi thơ
                                                                            ( Thăm K9-đá Chông)
Bác về cõi vĩnh hằng hoà vào sắc xanh của núi Ba Vì, hoà vào thơ ca của dân tộc. Chúng ta nhìn vào trời xanh, nhìn ra biển cả, nhìn núi nhìn sông, nhìn đất là ta gặp Bác, đọc thơ Bác. Thăm K9-Đá Chông là một bài thơ đáng nhớ, đáng ghi nhận những câu thơ hay.
                      Càng đi sâu vào " Kỷ niệm một thời" ta bắt gặp những kỷ niêm của ta trong đó, kỷ niệm tuổi thơ, tình thầy trò, cảm nhận cái đẹp con người, thiên nhiên, đất nước, lịch sử văn hoá, gương những người anh hùng. Tình cảm của những người lao động, đặc biệt là những người công nhân mỏ "Khai lửa hồng trong đất" hay "Ngọn lửa xanh  sáng từ lớp quặng"
Đọc "Kỷ niệm một thời" cho ta hưởng một bữa tiệc về hoài niệm.Trong tầng vỉa thơ, bắt gặp những câu thơ như viên ngọc quý  trong lớp đất đá, bắt gặp hương của rừng, của núi, đậm chất men say của tình , của thơ :
                                                        Em từ xóm núi về đây
                                               Hương rừng ngọt dậm men say ùa về
                                                                      ( Hương rừng)
                                                       Hà Nội ngày 1 tháng 5 năm 2012
                                                                         Việt Hồng
"

                      


.
            
                                     
  

Chủ Nhật, 23 tháng 12, 2012

CÀ PHÊ TÂY NGUYÊN

Những giọt cà phê đen
Ngập ngừng rơi
Nồng đậm mùi thơm
Khêu gợi-khát thèm
         Bao mùa mưa mùa nắng
          Gió Lào lùa nóng rang
         Mồ hôi vỡ trong hạt
         Ngỡ ngàng chờ đêm trăng
Xa quê bao mùa Xuân
Đầm trong bụi cát trắng
Đêm trâu bò nồng nặc
Đói rét-xa người thân
         Nay cà phê thành giọt
         Môi cười ngập hương thơm
         Tây Nguyên gọi tha thiết
          Nơi này thành quê hương
                         13/3/2007.

ĐÊM CỐ ĐÔ

Đã bao lần đi qua
Hôm nay đây trở lại
Đất cố đô mời gọi
Người Ninh Bình thiết tha
          Tâm giao trong tình thơ
          Cảnh đời "ôm"thế sự
          Thương em sớm goá bụa
          Giữa tuổi tràn dâng hoa
Món đặc sản cơm quê
Rau lang chấm mắm cáy
Rượu ngâm chim đồng nội
Làm say khách đi về
          Nhà nghỉ mới đơn sơ
          Một mình trong tĩnh lặng
         Một đêm dài mất ngủ
          Thao thức giữa cơn mơ
Một đêm nơi cố đô
Biết bao điều thương nhớ
Tình người và tình đất
Lắng đọng mãi trong ta.
                 2/12/2012