Những giọt cà phê đen
Ngập ngừng rơi
Nồng đậm mùi thơm
Khêu gợi-khát thèm
Bao mùa mưa mùa nắng
Gió Lào lùa nóng rang
Mồ hôi vỡ trong hạt
Ngỡ ngàng chờ đêm trăng
Xa quê bao mùa Xuân
Đầm trong bụi cát trắng
Đêm trâu bò nồng nặc
Đói rét-xa người thân
Nay cà phê thành giọt
Môi cười ngập hương thơm
Tây Nguyên gọi tha thiết
Nơi này thành quê hương
13/3/2007.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét