Lê Hùng.
Tôi được về thăm quê ngoại
Giữa một ngày thu mênh mang
Đường chan nắng bỗng mưa bất chợt
Lòng xốn xang-quê ngoại Nghệ An
Quê ta đó cánh đồng muối mặn
Chạy vút dài xen lẫn ao tôm
Tiếng con nước rì rầm bờ đá
Đoàn thuyền câu trong giấc ngủ êm
Trên đồi thông dãy dài mộ chí
Nằm bình yên bên giải Mai Giang
Con cháu xa vọng về tiên tổ
Giữa chiều thu ngào ngạt khói hương
Lạch Quèn đó một thời đánh Mỹ
Cô du kích năm xưa bỏm bẻm nhai trầu
Đang hối thúc đàn cháu con ra đón
Từ biển xa trở lại những thuyền câu
Ôi ! Bình minh trao quê ngày nắng đẹp
Cảng cá vui như ngày hội vào Xuân
Cá quẫy mạnh hả hê trong ánh bạc
Mấy nàng thôn khoe giọng hát trong ngần
Ơi quê ngoại xa mà gần như thế
Mỗi lần đi lại thêm nhớ bần thần
Sao quên được giọng mặn mòi xứ Nghệ
Giữ trọn lòng ơn mẹ ngày năm .
Tiến Thủy-Quỳnh Lưu 2008
LỜI BÌNH CỦA NHÀ THƠ NGUYỄN XUÂN HIẾN
Có một nhà thơ viết :" Khi tóc bạc trên đầu trôi dạt mãi /Cội nguồn ơi! Chiếc lá lại rơi về"
Sau những tháng ngày bận rộn lo toan với cuộc sống bộn bề, một ngày nào đó tạm gác lại công việc
để trở về miền quê đã từng gắn bó hoặc in đậm trong tâm trí ta, lòng không khỏi xốn xang, bồi hồi xao xuyến.
Tác giả Lê Hùng một lần " Về quê ngoại" cũng mang theo tâm trạng đó để tiếng lòng ngân nga thành khúc hát. Mở đầu thông qua lời kể để bộc lộ cảm xúc :Tôi được về thăm quê ngoại
Giữa một ngày thu mênh mang
Đường chan nắng bỗng mưa bất chợt
Lòng xốn xang - quê ngoại Nghệ An
Câu thơ mở đầu chỉ là lời tâm sự chuyến hành hương về thăm quê ngoại, nhưng lấy đó làm nền để tác giả chuyển sang " ngày thu mênh mang". Dường như ở đây có cả không gian rất rộng, có lẽ cái "mênh mang" được khởi xướng từ tâm hồn anh khi niềm vui ngập tràn trong lòng. Tiếp theo là sự vật bên ngoài, thoắt ẩn, thoắt hiện " Đường chan nắng bỗng mưa bất chợt" .Đã từng đi qua và sống ở miền Trung mỗi khi đọc câu thư của nhà thơ Tố Hữu " Chang chang cồn cát nắng trưa Quảng Bình" tôi thấy người râm rấp nóng, bây giờ lại gặp hình ảnh " chan nắng" " bỗng mưa" mới thấy được ngầm ý tác giả muốn biểu hiện sự khắc nghiệt về thời tiết nơi này. Tuy vậy niềm vui vẫn đến trong lòng như muôn ngàn đợt sóng đó là sự "Xốn xang" khi đặt chân lên quê ngoại và địa danh Nghệ An- mảnh đất giàu truyền thống cách mạng được nhắc đến .
Quê hương đang ngày một thay da đổi thịt, bởi vậy tác giả không khỏi tự hào và cất lên lời lời giới thiệu nghe thật hào sảng :
Quê ta đó cánh đồng muối mặnChạy vút dài xen lẫn ao tôm .
Hai sản vật "muối" và " tôm" đã đem lại cuộc sống ấm no hạnh phúc,vì thế cụm từ "quê ta đó"vừa là niềm vui náo nức vừa là lòng kiêu hãnh không cưỡng nổi.Sau những phút giây thăng hoa trong tâm tưởng, tác giả trở lại cảm nhận sâu lắng để đem đến những nhận xét tinh tế :
Tiếng con nước rì rầm bờ đá
Đoàn thuyền câu trong giấc ngủ êm.
Đó là khúc hát hay lời ru, đá và nước như có tâm hồn qua hai từ :"rì rầm" cũng như từ đây nó tạo nên hiệu ứng " Đoàn thuyền câu trong giấc ngủ êm " thật đẹp, thật lãng mạn nhưng cũng rất hiện thực vì sau một ngày lăn lộn với sóng gió, giờ thuyền neo đậu trong bến chìm vào trong giấc ngủ...
Rồi những "dãy mộ chí " nằm trên " đồi thông" kề bên dải " Mai Giang" có con cháu làm ăn nơi xa "vọng về" với những người thân đã khuất để "Giữa chiều thu ngào ngạt khói hương" Chỉ hình ảnh này thôi, ta cũng cảm nhận được tấm lòng những người con đi xa " Thân cư hải ngoại tâm tại cố hương"và lòng thành kính biết ơn với ông cha, tiên tổ.
Mạch thơ được nối tiếp với những địa danh, con người nơi đây đã trở thành nhân chứng của lịch sử :
Lạch Quèn đó một thời đánh Mỹ
Cô du kích năm xưa bỏm bẻm nhai trầu
Đang hối thúc đàn cháu con ra đón
Từ biển xa trở lại những thuyền câu.
Nếu " Lạch Quèn" là địa danh của một thời chiến tranh phá hoại ác liệt của đế quốc Mỹ thì con người "Cô du kích năm xưa" là nhân chứng sinh động. Vẫn ngồi đó " bỏm bẻm nhai trầu" các cặp phạm trù đối lập : xưa-nay, cô du kích - bỏm bẻm nhai trầu, từ đó nói lên hai thái cực trẻ-già. Ta cảm nhận thêm phẩm chất sáng ngời của " Cô du kích" nói riêng và người dân xứ Nghệ nói chung : Anh hùng dũng cảm trong chiến đấu những ngày chiến tranh, nay hòa bình họ lại tích cực lao động sản xuất làm giàu đẹp cho quê hương, đất nước.
Ý thơ được tiếp tục phát triển với yếu tố trữ tình ngoại đề và những nhận xét khiến hồn thơ bay bổng :
Ôi! bình minh trao quê ngày nắng đẹp
Cảng cá vui như ngày hội vào xuân
Cá quẫy mạnh hả hê trong ánh bạc
Mấy nàng thôn khoe giọng hát trong ngần.
Thán từ " Ôi " vừa bộc lộ sự ngạc nhiên, vừa là tiếng reo vui trào dâng trong lòng khi cuộc đời mới khoác màu áo mới : Thiên nhiên có " bình minh" " nắng đẹp" có cá " hả hê" . Cuộc sống có không khí đông vui tấp nập, đông vui, như lòng người đang náo nức "Cảng cá vui như ngày hội vào xuân", có nét đẹp nào hơn thế .! Ôi, yêu sao quê ta một thời bom đạn, một thời rộn rã vào xuân.
Lúc này tôi cũng muốn như tác giả "Về quê ngoại" lắng nghe các cô thôn nữ "khoe giọng hát trong ngần" bởi giọng hát đó sẽ mãi mãi ngân vang trong lòng, giúp chúng ta thêm yêu, thêm nhớ quê hương.
Có một triết gia cho rằng :'" Người ta có rất nhiều nơi để đến, nhưng chỉ có một chốn để đi về", Kết thúc bài thơ tác giả Lê Hùng cũng khẳng định điều đó :
Ơi quê ngoại xa mà gần đến thế
Mỗi lần đi lại thêm nhớ bần thần
Sao quên được giọng mặn mòi xứ Nghệ
Giữ trọn lòng ơn mẹ ngàn năm !
Tiếng nói nội tâm giàu triết lý được anh cất lên từ trái tim nặng tình nghĩa với quê ngoại. Quả thật quê hương xa về khoảng cách nhưng gần về tâm tưởng, bởi vậy tôi rất đồng cảm với nỗi nhớ " bần thần". Cũng như tác giả Lê Hùng, nhà thơ Nguyễn Tiến Hưng trong bài " Tâm sự kẻ ra đi" có viết :
Nhớ về quê ngoại mà thương
Có cây mít ngọt như đường thoảng thơm
Bên hè vung ngọn cây rơm
Hương màu lúa chín, chén cơm trắng ngần .
Vì nhớ nên không thể nào "quên được giọng mặn mòi xứ Nghệ" thật cảm động vì người đi xa bao năm vẫn nhớ giọng nói quê nhà và chất " mặn mòi" mới là đặc trưng của mảnh đất Nghệ An, điều này khiến tôi nhớ mãi bài dân ca : " Muối ba năm muối đang còn mặn/Gừng chín tháng gừng vẫn còn cay/Đôi ta tình nặng nghĩa dày/Dù có đi xa ba vạn sáu ngàn ngày cũng nỏ xa" chính điều này đã nuôi dưỡng tâm hồn những người con xứ Nghệ.Câu thơ cuối bài :" Giữ trọn lòng ơn mẹ ngàn năm" như một lời thề son sắt.
Bài thơ " Về quê ngoại" gồm sáu khổ, hai bốn câu, với lối hiệp vần, cách bộc lộ được mạch cảm xúc dồn nén của tác giả.Với cách thể hiện hướng ngoại đan xen hướng nội, tác phẩm đưa ta đến với những địa danh đã đi vào huyền thoại, với cuộc sống, con người đang vững bước đi lên. Tính triết lý của bài thơ được đặt trong các cặp phạm trù đối lập. Không gian, thời gian, cuộc sống, con người, hiện lên rõ nét. Nhà thơ Lê Hùng đã đánh thức miền " Quê ngoại" trong tâm trí của những người con xa quê./.
Hà Nội tháng 4/2014.