Thứ Sáu, 15 tháng 9, 2017

Nhà thơ " Thời hoa đỏ " qua đời

Tối 14/9, nhiều bạn bè và đồng nghiệp của nhà thơ “Thời hoa đỏ” đã đến nhà tang lễ thành phố (số 25, Lê Quý Đôn, quận 3, TPHCM) để viếng và chia buồn cùng gia đình nhà thơ tài hoa một thời.
Nhà thơ Thanh Tùng tên thật là Doãn Tùng, sinh ngày 7/11/1935 tại làng Cầu Gia, xã Gia Hoà, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định, lớn lên làm công nhân ở Hải Phòng, có thời gian gắn bó với Hà Nội. Cuối đời ông hành phương Nam, sống và sáng tác tại TPHCM.
Nhà thơ Thanh Tùng là nhà thơ tiêu biểu xuất thân từ công nhân, tác giả những bài thơ nổi tiếng được phổ nhạc, đặc biệt là Thời hoa đỏ. Năm 1997, ông được Hội Nhà văn Việt Nam cử sang Hy Lạp đại diện giao lưu, đọc thơ với đại biểu các nước khác.
Sau khi in chung một số tập thơ, đến năm 2001 nhà thơ Thanh Tùng mới có tập thơ in riêng đầu tiên là “Thời hoa đỏ”, được tái bản năm 2016. Tập thơ này cũng đã được trao Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2002.
Thời hoa đỏ
Dưới màu hoa như lửa cháy khát khao
Anh nắm tay em bước dọc con đường vắng
Chỉ có tiếng ve sôi chẳng cho trưa hè yên tĩnh
Chẳng chịu cho lòng ta yên
Anh mải mê về một màu mây xa
Về cánh buồm bay qua ô cửa nhỏ
Về cái vẻ thần kỳ của ngày xưa
Em hát một câu thơ cũ
Cái say mê của một thời thiếu nữ
Mỗi mùa hoa đỏ về
Hoa như mưa rơi rơi
Cánh mỏng manh tan tác đỏ tươi
Như máu ứa một thời trai trẻ
Hoa như mưa rơi rơi
Như tháng ngày xưa ta dại khờ
Ta nhìn sâu vào mắt nhau
Mà thấy lòng đau xót
Trong câu thơ của em
Anh không có mặt
Câu thơ hát về một thời yêu đương tha thiết
Anh đâu buồn mà chỉ tiếc
Em không đi hết những ngày đắm say
Hoa cứ rơi ồn ào như tuổi trẻ
Không cho ai có thể lạnh tanh
Hoa đặt vào lòng chúng ta một vệt đỏ
Như vết xước của trái tim
Sau bài hát rồi em lặng im
Cái lặng im rực màu hoa đỏ
Anh biết mình vô nghĩa đi bên em
Sau bài hát rồi em như thể
Em của thời hoa đỏ ngày xưa
Sau bài hát rồi anh cũng thế
Anh của thời trai trẻ ngày xưa.

Tình yêu của bác sỹ U90 Nguyễn Hữu Trọng

Thứ sáu, 15/9/2017 | 14:30 GMT+7
    

10 năm hạnh phúc với vợ trẻ con thơ của bác sĩ U90

Kết hôn với người vợ kém 52 tuổi, bác sĩ Nguyễn Hữu Trọng đang hưởng thụ cuộc sống yên ấm trong căn nhà ríu rít tiếng trẻ thơ.


Tròn 10 năm kể từ khi bác sĩ Nguyễn Hữu Trọng kết hôn với chị Đinh Thị Thoan, mọi điều tiếng, lời bàn ra, tán vào chỉ còn là dĩ vãng. Kết tinh tình yêu của họ là hai bé Kim Phúc (9 tuổi) và Hữu Đức (6 tuổi) xinh xắn và thông minh.
Video: Khoảnh khắc hạnh phúc của người đàn ông 90 tuổi có hai con nhỏ
 
Tổ ấm của họ nằm trên một quả đồi ở vùng núi Yên Sơn (Ba Vì, Hà Nội). Ngày thường, ông Trọng nghiên cứu cây thuốc, tiếp đón người bệnh. Cuối tuần, ông có thể hát hò, tiếp rượu bạn thơ cả ngày. Thỉnh thoảng ông chở vợ con đi các tỉnh chơi. Có những lúc, ông Trọng một mình phóng xe lên các vùng núi để tầm các cây thuốc hay... Đó là cuộc sống của một người đã ở tuổi 89.
"Tôi từng bị đạn găm vào chân, từng phẫu thuật dạ dày... Sức khỏe của tôi thực sự không còn tốt như tôi biểu hiện ra đâu, nhưng tôi luôn sống quên bệnh tật, tuổi tác, hận thù. Tôi luôn nghĩ mình mới 30 tuổi thôi", người đàn ông với gương mặt hồng hào nói.
hanh-phuc-be-mon-cua-bac-si-u90-va-nguoi-vo-kem-52-tuoi
Hai bé Kim Phúc và Hữu Đức được bố dạy đàn, hát, vẽ mỗi ngày.
Trước khi nghỉ hưu, ông Trọng từng giữ chức Trưởng ban quản lý tuyên truyền khoa học kỹ thuật (thuộc Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật nhà nước), nhiều năm làm thư ký cho giáo sư Tôn Thất Tùng và giáo sư Từ Giấy. Về hưu, ông chuyên tâm về nghiên cứu chữa bệnh từ cây thuốc nam. 
Sự nghiệp, tài kinh doanh ở ông rực rỡ bao nhiêu thì cuộc sống riêng tư lại trắc trở bấy nhiêu. Ba cuộc hôn nhân của ông lần lượt đi vào ngõ cụt. Mối lương duyên "trời định" lần thứ tư xuất hiện vào cuối năm 2004 khi ông được mời về Đại học Thái Nguyên nói chuyện. Kiến thức uyên bác, con người hào hoa, phúc hậu ở ông đã để lại ấn tượng sâu đậm với cô sinh viên quê Phú Thọ, tên Thoan, ngay từ lần đầu gặp.
"Lúc thầy (ông Trọng) bắt tay ra về, tôi cảm nhận tay thầy rất mềm, rất ấm. Vốn không phải người năng nổ nhưng không hiểu sao hôm đó tôi mạnh bạo xin số của thầy", người phụ nữ nay đã 37 tuổi, nhẹ cười, kể.
Ông Trọng thì nhớ, kết thúc buổi nói chuyện, đáng lý ông định tổng kết lại, nhưng nhìn thấy chị Thoan chăm chú lắng nghe, ông đã đi thẳng về phía chị và "tức cảnh sinh tình" nói: "Đứng trước sắc đẹp của nàng, thời gian sẽ đọng lại, tinh tú sẽ lu mờ, trái đất sẽ ngừng quay, mặt biển sẽ ngừng sóng và thần công lý sẽ tự bẻ gãy thanh gươm quỳ gối dưới chân em".
hanh-phuc-be-mon-cua-bac-si-u90-va-nguoi-vo-kem-52-tuoi-1
Họ nên duyên từ một cuộc sự kiện mà ông Trọng là diễn giả.
Sau khi tốt nghiệp, chị Thoan xin ông theo học nghề thuốc. Nhờ cần mẫn và hết lòng vì trang trại thuốc, cô gái trẻ đã được ông Trọng tin tưởng giao cho quản lý toàn bộ trang trại sau một thời gian ngắn làm việc. Thi thoảng cuối tuần ông mới ghé thăm và đưa chị ra ngoài gặp bạn bè, ăn uống.
Tình cảm dành cho người đàn ông hơn tuổi cả cha mình cứ ngày một lớn trong chị Thoan. Một đợt lâu ông Trọng bận công chuyện không ghé thăm trang trại, nỗi nhớ cứ dày vò chị ngày đêm, cuối cùng chị quyết định sẽ "tỏ tình".
Giọng sang sảng, ông Trọng kể: "Cô ấy gọi cho tôi bảo 'Em đã thuộc hết thơ của thầy rồi. Hôm nào thầy xuống em có việc quan trọng muốn thưa'. Tôi nói 'Tôi chỉ đọc, chứ có chép lại đâu mà em thuộc được'. Rồi cô ấy đáp: "Em nghe qua đã nhớ rồi'".
Ngày hôm sau ông Trọng đến, bất ngờ nhưng hạnh phúc khi được tỏ tình. Ông bàn tính luôn với chị chuyện làm đám cưới. Dĩ nhiên mối tình "đũa lệch" của họ bị gia đình nhà gái kịch liệt phản đối. 
"Tôi nài nỉ bố gặp mặt anh ấy. Sau nhiều lần, bố tôi đành chấp nhận có một buổi ra mắt", chị Thoan kể. 
Ngày dẫn về ra mắt, chị Thoan bị cả 13 anh chị, dâu rể trong nhà mắng. Ai cũng nói chị "Lấy về làm bố à". Nhưng ngược lại, bố mẹ chị thấy được con người đôn hậu, tử tế của ông Trọng và cảm nhận được con gái yêu người đàn ông này chứ không vì lý do nào khác.
Lễ cưới của họ được tổ chức vào giữa năm 2007, thu hút rất nhiều người hiếu kỳ đến từ khắp nơi. Đôi vợ chồng đã mặc áo cưới, mở tiệc đón khách suốt 28 ngày.
hanh-phuc-be-mon-cua-bac-si-u90-va-nguoi-vo-kem-52-tuoi-2
Ông Trọng và vợ thường xuyên cho các con đi chơi. 
Vừa tiếp chuyện, ông Trọng vừa đón khách, ký giấy tờ cho nhân công. Với vợ hay với ai, ông cũng xưng "tôi - em". Chị Thoan thì vẫn quen miệng gọi "thầy - em", thi thoảng mới "anh - em" như những cặp vợ chồng khác.
Nhấp một ngụm trà được pha từ dòng nước khoáng tinh khiết và những cây thuốc trồng được, ông chia sẻ tiếp, ông xác định cưới vợ về là phải tạo dựng một gia đình thực sự, phải cho vợ cơ hội được làm mẹ. Sau hơn một năm cưới, họ sinh được một bé gái. Ba năm sau, họ lại chào đón đứa con thứ hai.
Kể về lần sinh đó, chị cười ngượng nghịu. Chị vào Bệnh viện Sơn Tây nhưng chuyển dạ 2 ngày vẫn chưa sinh. Chồng năng dìu chị đi dạo, ngày ba lần ra cổng viện mua đồ ăn, khiến người xung quanh ai cũng chú ý.
Đến lúc chị vào phòng mổ, trước khu mổ có rất đông bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, kể cả các y bác sĩ hiếu kỳ đứng xem. Chị sinh xong, bác sĩ đưa bé cho ông Trọng bế về phòng. Tiếp đó, lại yêu cầu ông bế vợ.
"Bác sĩ không bảo hộ lý bế tôi hay cho lên cáng lại bảo chồng tôi. Lúc đó tôi sợ lắm, vừa sinh xong vẫn khoảng 55 kg, nghĩ thầm sao anh ấy bế nổi. Anh ấy nhìn tôi giao ước tôi chỉ cần bám chắc thì sẽ bế được. Tôi làm như lời anh ấy bảo, được bế đi khoảng 300 m, qua hai khúc cua. Xung quanh bên đường, đằng trước, đằng sau mọi người túm tụm nhìn. Tổng cộng phải có khoảng đến 600 người theo dõi ca mổ lần đó của tôi", chị nhớ lại.
Từ ngày có thêm hai con, chị Thoan cảm nhận người xung quanh có thiện cảm hơn với gia đình họ. Ở quê, anh em, họ hàng đều rất quý ông Trọng. Mỗi khi họ ra đường, mọi người chỉ thấy lạ, chứ không còn dè bỉu nữa.
hanh-phuc-be-mon-cua-bac-si-u90-va-nguoi-vo-kem-52-tuoi-3
Hơn 10 năm hôn nhân với hai đứa trẻ xinh đẹp, thông minh, chị Thoan vẫn giản dị đi bên ông Trọng, là người vợ, người trợ lý đắc lực cùng ông nghiên cứu y học.
Hàng ngày, ngoài phụ giúp chồng công việc, chị Thoan còn rất chú ý chăm sóc sức khỏe của chồng. Chị cũng luôn chủ động giữ không khí gia đình vui vẻ. "Muốn anh ấy sống lâu với ba mẹ con thì không thể để anh ấy phải suy nghĩ, buồn phiền hay tức giận chuyện gì", chị bộc bạch. Am tường nhiều nhạc cụ, giỏi thơ ca, hội họa và nhiếp ảnh, nên có lẽ vì vậy hai con rất bám ông Trọng. Sau bữa cơm tối hàng ngày, hai bé Phúc và Đức thay phiên nhau đứa bóp vai, đứa bóp chân cho bố, rồi đòi bố kể chuyện, dạy đàn, dạy vẽ.
"Cuộc sống của chúng tôi như bao gia đình khác thôi. Các con yêu thương bố mẹ và rất hiểu chuyện", ông cười hạnh phúc.
Phan Dương
Trích từ VN Express ngày 15/9/2017.

Thứ Năm, 7 tháng 9, 2017

Một gia đình văn hóa hiếu học

LINH ANH
04-09-2017 05:40
Kinhtedothi - Ngôi nhà của gia đình nhà thơ Lê Hùng nép mình trong một ngách nhỏ ở khu tập thể Liên đoàn địa chất xạ hiếm (phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Ngôi nhà ấy không chỉ nuôi lớn những người con đang mang học hàm phó giáo sư, tiến sĩ, mà còn là nơi lưu giữ dấu ấn uyên bác, nho nhã của 2 thế hệ thầy nho.


Ngôi nhà nhiều phó giáo sư, tiến sĩ
Bước vào căn nhà nhỏ đơn sơ của nhà thơ Lê Hùng, đập vào mắt chúng tôi là tấm bằng Tổ quốc ghi công cùng những huân, huy chương được bày trang trọng trên giá sách, hoặc treo trên bức tường cũ kỹ. Trang trọng nhất là tấm bằng Tổ quốc ghi công Mẹ Việt Nam anh hùng của bà Tạ Thị Thi (thân sinh của nhà thơ Lê Hùng). Mặc dù bà đã về với đất mẹ 5 năm, nhưng trong trí nhớ của người con trai vẫn vẹn nguyên sự tần tảo của một người mẹ một tay chăm 10 người con, giúp chồng lo sự nghiệp. Là con gái của ông thầy nho tại ở Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc), bà Thi thừa hưởng tinh thần học chữ từ cha mình. Chồng thường xuyên đi dạy học xa nhà, bà Thi ở nhà vừa làm nước mắm bán kiếm “đồng ra đồng vào”, vừa nuôi dạy 10 người con ăn học. Ngoài 2 người hy sinh ở chiến trường khi sự nghiệp học hành còn dang dở, 8 người con của bà Thi đều có bằng đại học và thạc sĩ. “Chính tấm bằng công nhận chiến sĩ diệt giặc dốt của mẹ tôi khiến anh em tôi bảo nhau phấn đấu học tập” - ông Hùng tâm sự.
Chồng mất sớm, tuổi già bà Thi trở về sống cùng gia đình người con trưởng Lê Hùng. Vừa đỡ đần con việc nhà, vừa dạy bảo các cháu học tập. Nhờ có chỗ dựa là mẹ, 2 cán bộ của ngành địa chất yên tâm cống hiến cho công việc. Năm 2012, bà Thi ra đi, để lại gia tài cho người con là những tấm bằng phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ của cháu nội mình. Trong 6 người con của ông Hùng - cả dâu và rể, có 1 người là phó giáo sư, 2 người là tiến sĩ, 2 người là thạc sĩ. Các con ông Hùng, người là bác sĩ của Viện 108, người là giảng viên trường Đại học Mỏ địa chất, Đại học Sư phạm Hà Nội hoặc làm cán bộ quản lý văn hóa. “5 cháu nội ngoại của tôi, có đứa đang du học ở Mỹ, đứa nhỏ hơn học trung học hoặc tiểu học cũng đều học trường chuyên Hà Nội - Amsterdam. Ông bà, bố mẹ chính là tấm gương để con cháu tôi phấn đấu học tập và công tác” - ông Hùng chia sẻ.
Gia đình nhà thơ Lê Hùng được tặng nhiều Giấy khen, Bằng khen vì đã có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội. Đặc biệt, tại Hội nghị Tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc toàn quốc lần thứ 2, gia đình nhà thơ Lê Hùng là một trong 8 gia đình đại diện Thủ đô được vinh danh.
Trẻ chăm con, già chăm vợ
16 tuổi, ông Lê Hùng rời nhà đi làm công nhân địa chất ở Lào Cai. Tốt nghiệp đại học, ông trở thành thầy giáo dạy địa chất ở trường Trung cấp Địa chất (nay là trường Cao đẳng Công nghiệp 3). Phấn đấu cho sự nghiệp, nhưng ông cũng không quên trách nhiệm của người con phụng dưỡng mẹ già, trách nhiệm người chồng, giúp đỡ vợ trong việc chăm sóc con cái. Ông Hùng nhớ lại: “Năm 1972, khi cháu thứ 2 được 11 tháng, vợ tôi được cử đi thi Đại học Tài chính kế toán. Sau khi thi đỗ, theo kế hoạch bà ấy phải học chuyên tu 4 năm. Tuy nhiên, do thời gian đó đúng trận vỡ đê lịch sử năm 1972 nên khóa học kéo dài 5 năm. 5 năm đó, 2 con nhỏ đều một mình tôi chăm sóc”.
Tự hào về vợ, người phụ nữ hết lòng cho công việc, không tham 1 đồng của công, cho dù mấy chục năm giữ cương vị Trưởng phòng tài chính của một đơn vị lớn. Chính vì vậy, trong nếp nhà của đôi vợ chồng hơn 50 tuổi Đảng ấy vẫn đơn sơ bộ salon thời xưa, chiếc xe đạp Thống Nhất dựng góc sân. Thú vị là dưới nếp nhà ấy, dẫu con cái đều là người thành đạt, giữ những vị trí quan trọng trong xã hội, nhưng bữa cơm chiều tất cả đều có mặt, kể cho nhau nghe công việc trong ngày. Hết bữa con cái ông lại trở về căn nhà riêng gần đó, 2 người bạn già lại tận tình chăm sóc nhau. “Do vợ tôi bị bệnh parkinson nên ngày nào tôi cũng dành 1 tiếng xoa bóp cho vợ, nhắc bà ấy uống thuốc đúng giờ” - ông Hùng chia sẻ.
Mắc “án tử” vẫn lạc quan
Cách đây 2 năm, ông Lê Hùng được bác sĩ chẩn đoán ung thư trực tràng. Trải qua vài lần hóa trị và xạ trị, nhưng người đàn ông này vẫn lạc quan đón nhận tuổi già. Thời gian thức giấc hàng ngày của ông là lúc 4 giờ sáng để dành cho các bài tập yoga, sau đó, đọc sách và cả học tiếng. Ông quan niệm, cuộc đời người nào cũng có lúc mắc bệnh tật, điều quan trọng là lạc quan vượt qua để tiếp tục sống và cống hiến. Ông Hùng gọi xóm mình là xóm ung thư vì khu có 9 hộ sống cạnh nhau thì có tới 7 gia đình có người mắc bệnh và mất vì ung thư. Không vì hoàn cảnh ấy mà khiến ông thiếu lạc quan với việc chữa bệnh của chính mình.
Trong các phong trào của địa phương, gia đình nhà thơ Lê Hùng luôn đi đầu đóng góp và vận động bà con. Đặc biệt gia đình ông còn tham gia tìm mộ liệt sĩ Lê Trọng Dũng, Lê Việt Cường và 8 liệt sĩ khác. Theo ông Hùng: “Tôi luôn ghi nhớ lời của cha mình, cụ Lê Thế Sinh, nguyên một giáo chức về hưu, căn dặn con cố tìm bằng được nơi chôn cất của 2 người em ruột tôi - 2 liệt sĩ hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ: Lê Trọng Dũng, Lê Việt Cường. Suốt mấy chục năm lặn lội, năm 2011 tôi đã đưa được mộ của cậu em Lê Việt Cường từ Tây Nguyên ra nghĩa trang liệt sĩ TP Hà Nội. Và sau khi mẹ tôi mất được 1 năm, cũng chính nhờ sự giúp sức của những người bạn yêu thơ, tôi cũng tìm được nơi Lê Trọng Dũng hy sinh. Thành quả 15 năm đi tìm mộ em và 8 đồng đội còn lại của cậu ấy là ngôi mộ số 48 Nghĩa trang liệt sỹ đường 9 tỉnh Quảng Trị đã không còn là mộ vô danh, mà mang tên liệt sĩ Lê Trọng Dũng”.
Hiện nay, với khả năng thơ ca thiên bẩm, ông Hùng đã xây dựng Câu lạc bộ thơ Từ Liêm năm 2006, được tín nhiệm bầu là Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Thơ Việt Nam. Ông cũng là người đi đầu trong việc tổ chức sinh hoạt văn nghệ tại địa phương chào mừng các ngày lễ của dân tộc như thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; Quốc khánh 2/9; ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh… Bằng những việc làm thiết thực và ý nghĩa, gia đình nhà thơ Lê Hùng đã góp phần thực hiện tốt phong trào xây dựng Gia đình văn hóa; xây dựng Tổ dân phố văn hóa để người dân trong tổ dân phố học tập và làm theo.
"Gia đình ông Lê Hùng là một gia đình hiếm có bởi có cả những người con hy sinh cho Tổ quốc, cùng những con người học hành thành tài giúp phát triển đất nước. Kể cả bây giờ, dù đã có tuổi, ông Lê Hùng vẫn thể hiện sự hiểu biết của mình tham gia xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh." -Ông Nguyễn Văn Liêm - cán bộ phụ trách phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng gia đình văn hóa phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm
Báo Knh tế Đô thị Hà Nội ngày 4/9/2017.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thứ Tư, 6 tháng 9, 2017

Vài hình ảnh đáng nhớ trong tháng 9 và Quốc Khánh 2017

                         
Tiếp nhà báo Linh Anh ( Thanh Loan) Báo KTĐô thị HN 


Các hình ảnh trong ngày giỗ Bà Nghĩa 29/8 ( 8 tháng 7 Đinh Dậu)
                                             










       
                                             Vợ chông cháu Chung ( Lịch ) ngày 3/9
                                                     
                                              Gia đình Hùng-Anh đi nghỉ tại Sầm Sơn-Thanh Hóa


                                         Các hình ảnh trong ngày 5/9 dự khai mạc lớp bồi dưỡng sáng tác khóa V                                                       của CLB thơ VN tại Hồ Núi Cốc -Thái Nguyên.
                                                 Với bà Phạm thị Kim Quy ( Hà Giang)

                                                   Cùng toàn thể lớp học K V

                                                   Với Thành và bà Hiền ( vợ Kim) TP HCM ( quê Hát Môn)
                                                    Cùng ông tá với Trần thị Quỳnh Nga ( Tuyên Quang)

Nhà khách Hồ Núi Cốc
( của Chi Cục Thuế Thái Nguyên )