Chủ Nhật, 16 tháng 11, 2014

Hội Cựu giáo chức Xuân Phương kỉ niệm 32 năm thành lập Hội CGCVN

             Hội Cựu giáo chức Xuân Phương kỉ niệm            
32 năm thành lập Hội Cựu giáo chức Việt Nam

Ngày 14-11-2014, Hội Cựu giáo chức Phường Xuân Phương đã tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 32 năm thành lập Hội CGC Việt Nam và tổng kết hoạt động  5 năm 2009-2014.
Được Chủ tịch UBND xã Xuân Phương ( cũ) ra quyết định thành lập Hội CGC ngày 15-01-2009, cho đến nay qua 5 năm hoạt động, Hội CGC  Xuân Phương đã có nhiều hoạt động theo quy chế hoạt động của Hội, trong đó Hội đã chủ động tham gia vào công tác khuyến học, hàng năm đều có  5 xuất quà tặng học sinh nghèo vượt khó. Hội viên có nhiều người tham gia vào các hoạt động xã hội của địa phương, như  MTTQ, Hội phụ nữ, Hội NCT…
Hội cũng tổ chức  cho hội viên đi thăm các di tích lịch sử -văn hóa-di tích cách mạng, đặc biệt  chú ý chăm sóc đời sống hội viên, như trợ cấp các trường hợp khó khăn, đau ốm, qua đời. Hàng năm Hội cũng đã tổ chức mừng thọ các hội viên từ 70 tuổi trở lên. Hội đã phát triển số hội viên từ 48 người đến nay đã có trên 65 người. Ngoài hoạt động đều tại địa phương, mỗi nhiệm kỳ, Hội cũng đã có 2 chấp hành tham gia vào Ban chấp hành Hội CGC Huyện Từ Liêm trước đây và Hội CGC Quận Nam Từ Liêm hiện nay.
Nhân dịp này, Hội cũng đã đề ra nhiệm vụ hoạt động năm 2015, trong đó sẽ tổ chức Đại hội, củng cố tổ chức và hình thành 2 cơ sở Hội CGC Phường Xuân Phương và Phường Phương Canh, theo sự phân chia địa giới hành chính  mới của Quận Nam Từ Liêm.

                                   Hội viên CGC Xuân Phương trong buổi  họp mặt.

Chủ tịch Hội Nguyễn thị Xuân đọc báo cáo
Kết nạp hội viên mới : Minh-Hồng

                                 Hội viên với các tiết mục văn nghệ-ngâm thơ




Thứ Hai, 10 tháng 11, 2014

ĐÔI ĐIỀU CẢM NHẬN KHI ĐỌC LÁ NHẶT CUỐI CHIỀU

   

              ĐÔI ĐIỀU CẢM NHẬN KHI ĐỌC
TÁC PHẨM THƠ  LÁ NHẶT CUỐI CHIỀU
                                    LÊ HÙNG                       
          Chỉ trong 1 năm  (2014), tôi  có vinh dự 2 lần đọc tác phẩm của nhà giáo - nhà nghiên cứu văn học - nhà thơ – tiến sỹ Đường Văn. Lần trước là tập tản văn “Hồn Trèm”(1 – 2014), lần này là Tuyển tập thơ “Lá rụng cuối chiều” (10 – 2014). Mỗi tác phẩm, tất nhiên, mang một giá trị riêng, nhưng theo tôi, cả  2 đều là  sự cống hiến không nhỏ vào công cuộc nghiên cứu lịch sử - văn hóa và đời sống văn học nước nhà.

        Tôi cũng rất tâm đắc với những lời nhận xét của các bạn văn với tác phẩm “Lá rụng cuối chiều” trong buổi giới thiệu hôm nay. Riêng tôi, tôi rất ấn tượng về sự đồ sộ của tác phẩm. Nó chứa đựng những sáng tác diễn ra trong cả khoảng thời gian dài, mang nhiều dấu ấn các nhịp khắc thời điểm đáng nhớ trong cuộc đời tác giả. Thật sự, Đường Văn là một nhà giáo yêu thơ, làm thơ, có ý thức sưu tầm thật kiên trì và giàu sáng tạo. Bởi lẽ, vào năm 1962, tức là ở cái tuổi thiếu niên 13 - 14, nhiều người chẳng còn có thể nhớ mình đã nghĩ, đã nhớ, đã vấn vương, tơ tưởng đến bóng hồng nào! Thế mà Đường Văn còn giữ được những bài thơ tuổi học trò như “ Nhớ” ,“ Xanh” “ “Em tôi”… Thật là thông tuệ!
Cho nên, khi đọc “ Lá rụng cuối chiều”, với trên 300 bài thơ trữ tình, sử dụng nhiều thể loại, nhiều hình thức thể hiện khác nhau, thấy nội dung thật phong phú, đa dạng; ngôn ngữ, hình tượng có nhiều sáng tạo, khác lạ. Người đọc cảm nhận được ở đây, một hồn thơ đậm đà tính nhân văn trong tác phẩm này. Chúng ta chiêm ngưỡng một vẻ đẹp, một công trình, được hoàn thành sau nhiều năm, thể hiện bằng những sáng  tác với quá trình nghiền ngầm, cảm hứng về những sự kiện trong đời, về cảnh sắc quê hương và tình yêu cuộc sống, con người.
Thơ là ngôn ngữ của tâm hồn, phản ánh cảm xúc người thơ trước cuộc sống. Ở “ Lá rụng cuối chiều”, Đường Văn không chỉ có nhiều chỗ bật thi hứng, thi cảm, khi nhiều điều cuộc sống đem đến; có những bài là lạ: Sao chẳng trả lời, Ma trơi, Lão mục đồng, Ngóng v..v. . gần như òa ra từ vô thức, nhưng đem lại cái gì đó rất gần gũi; gần gũi trong âm thầm, riêng tư nơi trái tim người viết.
Nhiều bài thơ về quê hương làm cho ta xao xuyến, thể hiện tình yêu nồng nàn với quê Chèm - Thụy Phương (mà tác giả luôn viết: Trèm. Mời đọc kỹ hơn vấn đề chính tả từ địa phương thú vị này trong tập tản văn “Hồn Trèm”. Bài  Đặc sản phương ngữ quê Trèm; (tr. 207 - 213);  Đặc biệt những bài nói về con người: đồng môn, đồng nghiệp, bạn bè, con cháu, học trò;  Và tất nhiên , phải kể tới các bài tụng ca, tình ca, tâm sự, tâm tình, tâm tư… với một nửa thủy chung, tấm mẳn của mình (Nhãn, Nỗi nhớ tháng hai, Nỗi nhớ tháng ba, Nồng nàn, Quả rụng, Lên bến Sơn Tây, Niềm riêng, Tìm mình… Tác giả luôn dành những tình cảm chân thành, nồng nhiệt, thiết tha và yêu đời.
Chùm thơ tác giả viết về  Mẹ thật cảm động!
Nhẩm thầm: Mẹ tròn chín mươi,
Con sang sáu sáu…chao ơi, cùng già!
Bên U! Con chỉ muốn sà
vào lòng nũng nịu, thưở ba tuổi hồng.
 Tôi cũng có người mẹ sống đến năm 95 tuổi mới qua đời mà trong lòng đứa con trai luống tuổi lúc nào cũng có cảm giác đồng điệu như tác giả:
Con nay đã tuổi bảy mươi,
Vẫn thèm một tiếng mẹ thời mắng con!
Cũng như thế, tuổi trẻ có những kỷ niệm, trong bài Xanh,viết từ năm 1963:
               Xanh mắt em yêu,
               Xanh đời hy vọng,
Tôi chợt nhớ bài thơ của một bạn thơ tặng tôi hồi những năm 1960: :                                   Xanh xanh một bầu trời,
                Xanh màu áo em tôi,
                Xanh mặt hồ êm ả,
                Xanh tươi những nụ cười.
Thật vậy! Thơ là sự quyện hòa, đồng điệu của cảm xúc, suy tư và tâm hồn người viết và người đọc. Cho nên, mọi người mới thường tìm đến nhau qua thơ, để tìm sự cảm thông, chia sẻ. Đường Văn đã nói hộ chúng ta, khá sâu lắng, thuyết phục, truyền cảm, lay động, qua những bài thơ về quê hương, bạn bè, đồng đội, và gia đình… Thơ Đường Văn làm cho ta thấy yêu hơn, tin hơn vào cái tốt đẹp của tình người, tình quê hương, đất nước.
Bởi thế, chúng ta biểu đồng cảm cao với Đường Văn, khi đọc bài thơ về một cái tồn tại hiển nhiên, vĩnh viễn:
Xưa, ước bông hồng vàng,
Giờ, mơ đóa hồng xanh!
Vàng, xanh đều hư ảnh,
Chỉ còn lại chúng mình!
Với sự đồng cảm như vậy, xin được chia sẻ và cảm ơn tác giả Đường Văn đã có một công tình mang đậm hồn thơ: “ Lá nhặt cuối chiều”!


 Xuân Phương, 10 – 2014.