Ảnh internet |
Ngày xuân trở về thăm đất mỏ
Nơi thăm dò tìm kiếm một thời
Đời địa chất nay đây, mai đó
Trở về đây Sơn Dương – mỏ thiếc
Rừng đâu còn xanh ngát như xưa
Bao bạn cũ kẻ còn, người mất
Vẫn dãy nhà cấp bốn đơn sơ
Đây là anh thợ lò, thợ giếng
Thuở trai tơ còn lại những vết nhăn
Cô bé có giọng ca vàng tài sắc
Tóc ngả mầu, đôi mắt nhỏ xa xăm
Quặng đã đi nơi nào thế giới
Có mang theo dấu ấn bao người
Đã nhỏ mồ hôi và thêm máu đỏ
Của biết bao thế hệ bạn bè tôi?
Trong tiếng xôn xao mừng vui gặp lại
Tiếc những ngày qua – qua mãi thật rồi
Những ước vọng tuổi xuân mòn mỏi
Chỉ còn đây, kỉ niệm giữa con người!
Đã đăng trên “Hương đất Việt”, tập 14
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét